NGHE NHẠC

Trường học thân thiện

THỜI GIAN LÀ VÀNG


Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Toàn)

Ảnh ngẫu nhiên

HOC_SINH_THI_GIOI_THIEU_SACH.jpg LANH_DAO_TRAO_QUA_CHO_CAC_EM_DAT_GIAI.jpg CHAO_MUNG_NGAY_SACH__NAM_2024.jpg HOC_SINH_6B_THI_GIOI_THIEU_SACH.jpg 7777.jpg 89.jpg 87.jpg 1467618803704690989_1.flv 1467618803704690989.flv SUOIYEN.jpg MaybaytructhangMi1711.jpg Trao_Huy_hieu.jpg Nguyen_Cong_Hoi_NA.jpg 18_chien_si_.jpg Hinh0009_001_001.jpg Image2.jpg To_gap_mat23.jpg Image.jpg SAM_1295.jpg DSC_3510.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    LƯỢT TRUY CẬP

    Website counter

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử phòng GD&ĐT Huyện Quỳ Hợp.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Tu Truyen Wanbi Tuan Anh Bat Dau tu Mot Ket Thuc Ly Minh Tung

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Vương Thị Lan
    Ngày gửi: 12h:09' 01-05-2024
    Dung lượng: 2.8 MB
    Số lượt tải: 0
    Số lượt thích: 0 người
    Câu chuyện của Bi trong đợt điều trị thứ hai ở Singapore, phải cắt bỏ dây thần kinh một bên mắt đã
    cho tôi một cảm xúc rất mạnh. Tôi rất khâm phục bản lĩnh và tâm hồn của Bi, tôn trọng tình bạn, tình anh
    em giữa Bi và Tùng. Tôi mong quyển sách này sẽ đến tay thật nhiều bạn trẻ, không phải vì Bi mà là vì
    chính họ, những con người luôn cần được truyền cảm hứng sống tích cực.
    NGUYỄN QUANG HUY- Nhạc sĩ, Đạo diễn
    Đây là cuốn sách nhiều nước mắt, chắc chắn bạn sẽ khóc từ nhỏ nhẹ đến bù lu bù loa khi xuôi theo
    những câu chữ. Nhiều nước mắt nhưng không nặng nề, vì WanBi đã sống rất mạnh mẽ và chân thật. Bạn sẽ
    trải qua nhiều nấc lên xuống của cảm xúc, tốt có, xấu có. Rồi mỗi người sẽ hiểu thêm về thời gian, về ước
    mơ, về sự dũng cảm và lòng yêu thương.
    Đây là cuốn sách khó viết và có những đoạn hơi rắc rối khi một sự việc được kể theo những nhân
    xưng “tôi” khác nhau. – Cách duy nhất giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan và khách quan nhất về một
    phần cuộc đời của WanBi Tuấn Anh, về giai đoạn cậu chống chọi với bệnh nặng. Có nhiều điều WanBi
    không nói và không muốn nói, chúng ta chỉ có thể hiểu thêm nhờ trí nhớ và nhật ký của người thân và bạn
    bè cậu, những người đã cùng WanBi vượt qua chuỗi ngày khó khăn.
    Là một ca sĩ, nhưng WanBi đã để lại cho cuộc sống nhiều nhiều hơn là những bài hát. Chúc cậu một
    hành trình mới bình an!”
    PLOY NGỌC BÍCH- Nhà văn

    MỤC LỤC
    Thay lời tựa
    4 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Wanbi Tuấn Anh
    Bạn bè - Gia đình không máu mủ
    Chương 1: Ký ức ngày hôm qua
    Chương 2: HotVTeen & giấc mơ ca sĩ
    Chương 3: Wanbi 0901 & con đường không thị phi
    Chương 4: Đôi mắt
    Chương 5: Phải làm thế nào
    Chương 6: Vinh quang & cay đắng
    Chương 7: Vượt dốc
    Chương 8: 63 ngày ở Singapore
    Chương 9: Tôi chấp nhận cuộc sống của "người một mắt"
    Chương 10: Nỗi buồn của đêm
    Chương 11: Trận chiến sinh tử
    Chương 12: Cảm ơn
    Chương 13: Hành trình mua hy vọng
    Chương 14: Khóc vô vọng
    Chương cuối: Bắt đầu từ một kết thúc
    Phụ lục: Nụ cười còn mãi
    Những sáng tác của Wanbi Tuấn Anh

    THAY LỜI TỰA
    CHO EM
    ậu em tôi- Wanbi Tuấn Anh, nhìn bề ngoài có vẻ không giống mấy một người sâu sắc và có nhiều
    tâm sự. Cùng với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, tươi tắn, người ngoài dễ nhận xét em là một cậu nhóc
    vô ưu, vô lo và hời hợt.

    C

    Tôi cũng có suy nghĩ như vậy khi lần đầu tiên gặp WanBi ở studio Phạm Hoài Nam, khi một em
    stylist chọn Bi làm người mẫu trang bìa cho số mới nhất của tờ báo học trò mà tôi làm thư ký toà soạn. Đó
    là năm 2004, Bi đang là cậu người mẫu học trò nổi bật nhất trong số bạn bè đồng trang lứa, là hotboy được
    chú ý nhất trong lứa đầu tiên khi “danh xưng” này bắt đầu được sử dụng. Một cậu bé hiền lành, lễ phép,
    hay cười (nhưng cười chưa đẹp). Ấn tượng chỉ có vậy.
    Bẵng đi một thời gian, run rủi sao một người bạn của tôi lại chơi thân với Bi. Vậy là hai anh em có
    nhiều cơ hội gặp nhau hơn, nhưng cũng chẳng thân thiết gì. Tuy vậy, càng tiếp xúc nhiều với Bi, tôi bắt
    đầu cảm nhận cậu bé này biết cách xử sự hơn những gì người khác nói về, và hơn hết cậu rất đam mê ca
    hát mà loay hoay chưa biết thực hiện ước mơ của mình thế nào. Những tâm sự về việc muốn thay đổi cách
    nhìn của người khác về mình khiến tôi thấy đồng cảm. Và tin cậu thanh niên này sẽ làm nên chuyện nếu
    được đặt đúng vị trí. Lần đầu tiên tôi chấp nhận giúp đỡ một ai đó chỉ với lòng tin mơ hồ như vậy. Tôi
    dành 6 tháng để thử thách Bi trước khi chính thức trở thành quản lý của cậu. Tôi cũng ngạc nhiên về chính
    mình, chưa bao giờ một con người thích sự an toàn như tôi lại có một quyết định mạo hiểm là đầu tư và
    đào tạo Bi trở thành ca sĩ, dù tôi cũng chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì với công việc này. Như một định
    mệnh…
    Trên cuộc đời này có những mối thân tình không thể đặt tên, và cũng chẳng thể có nổi một lý do. Bản
    thân tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể hết lòng với Bi đến vậy. Và cũng không hiểu tại sao Bi lại tin
    tưởng tôi tuyệt đối và luôn nghe lời tôi như thế. Giữa chúng tôi không chỉ là tình nghĩa quản lý- ca sĩ, là
    tình anh em, mà còn có một sự ràng buộc duyên nợ tình-thân-gia-đình- không-máu-mủ không giải thích
    được. Gắn bó với em từ lúc chỉ là cậu học trò lớp 11 cho đến giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, từ lúc còn
    là chàng trai khỏe mạnh đến những tháng ngày chiến đấu dai dẳng với bệnh tật, và mãi mãi trở về với cát
    bụi, tôi tin mình là người hiểu rõ em nhất, cảm nhận được rõ ràng nhất những gì em đã trải qua trong
    những giai đoạn thăng trầm của cuộc đời.
    Tôi biết, suốt mấy năm qua, trong lòng Bi luôn cảm thấy mang nợ về những gì tôi (và bạn bè) đã làm
    cho em, dù tôi luôn an ủi Bi bằng một câu không thể vụng về hơn: “Kệ đi, coi như kiếp trước anh và mọi
    người nợ em thì kiếp này phải trả!”. Nhưng thật tình chính tôi cũng nợ em nhiều thứ. Đến lúc em ra đi, tôi
    vẫn còn nợ em một lời khen. Từ khi bắt đầu làm việc với nhau, mặc cho Bi nỗ lực thế nào, câu khen “rộng
    rãi” nhất của tôi cũng chỉ là: “Được!”. Vì tôi sợ em tự mãn. Vì tôi muốn em luôn hiểu rõ mình cần phải cố
    gắng hơn nữa. Tôi cũng nợ em một lời cảm ơn, vì nhờ có em, tôi phát hiện ra mình có thể làm được những
    điều mà bản thân luôn lo sợ mình không làm được, và có những trải nghiệm không phải ai cũng có được
    trong cuộc đời. Tôi còn nợ em những lời hứa, trong đó có một quyển sách kể lại những gì em đã trải qua để
    mọi người hiểu rõ ẩn sau nụ cười vô tư kia, em đã từng mạnh mẽ đến thế nào.

    Cuộc đời ai cũng từng có những nỗi đau, nhưng nỗi đau mất đi một phần máu thịt có lẽ là kinh khủng
    nhất. Đã dặn lòng thôi đừng khóc, nhưng có những nỗi buồn rất oái oăm, cứ tẩm ngẩm tầm ngầm bào mòn
    người ta bằng những hồi ức rực rỡ, những kỷ niệm chẳng thể nào phai, dù 5 năm, 10 năm hay đi trọn vẹn
    hết một đời người. Đã dặn lòng thôi nhớ, nhưng nhìn cảnh đó, vật đó là nỗi nhớ lại tự líu ríu dắt nhau tìm
    về. Những nỗi nhớ mà nước mắt cũng bất lực vì chẳng thể nào khỏa lấp được.
    Tôi không dám gọi những dòng ghi chép chắp vá này là tự truyện, vì lúc còn rạng rỡ giữa cuộc đời, Bi
    cũng nhiều lần băn khoăn: “Em có là gì đâu mà viết tự truyện?”. Những ghi chép này có cả những đoạn tôi
    viết lại theo lời kể của Bi, có khi lại là cảm xúc của chính tôi khi cùng san sẻ mọi biến cố trong cuộc đời
    em suốt mấy năm qua. Hãy xem đây là những cảm xúc mà tôi dành cho cậu- em-luôn-mỉm-cười của mình,
    để làm tròn lời hứa chưa kịp thực hiện. Tôi muốn dành những trang viết này cho những ai yêu quý đứa em
    tôi, để phần nào giải tỏa những uẩn ức của em suốt thời gian qua, và cũng để gói ghém nỗi buồn của chính
    mình vào từng con chữ. Để lại an nhiên bước tới…
    Tôi cũng muốn thay mặt WanBi và gia đình cảm ơn tất cả những ân tình mà đồng nghiệp, bạn bè và
    khán giả đã dành cho em suốt những năm qua. Và thành thật xin lỗi nếu những chia sẻ này vô tình khiến ai
    đó được nhắc đến trong hành trình cuộc đời của Bi cảm thấy phiền lòng. Dù chuyện gì đã xảy ra, thì tất cả
    những hỉ-nộ-ái-ố ấy cũng đã theo em đi về cát bụi…
    Lời cảm ơn cuối cùng, tôi muốn dành cho WanBi, cậu-em-trai-không-máu- mủ của tôi. Vì những gì
    em đã mang lại cho cuộc sống của tôi và mọi người. Cảm ơn nụ cười của em đã giúp tôi nhận ra rằng, ngay
    trong những giây phút sinh tử của cuộc đời, người ta vẫn có thể mỉm cười thanh thản để vượt qua. Và trước
    những nỗi đau, nụ cười còn có giá trị gấp vạn lần nước mắt…
    Nhà báo LÝ MINH TÙNG
    Quản lý Ca sĩ WanBi Tuấn Anh

    4 NGƯỜI PHỤ NỮ QUAN TRỌNG NHẤT CUỘC ĐỜI WANBI
    TUẤN ANH

    Mẹ
    Một vài dòng tâm sự và cảm xúc cho người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất trên đời này: MẸ!!!
    Nếu thật sự có chuyện luân hồi chuyển kiếp trên đời này thì tôi nghĩ rằng người này đã nợ tôi rất
    nhiều ở kiếp trước. Trong cuộc đời này, mẹ đã phải vất vả và gánh vác quá nhiều trách nhiệm cho cuộc
    sống, gia đình và con cái, nhất là từ khi ba ra đi, mẹ lại càng vất vả và mệt mỏi hơn trong việc gánh vác
    gia đình này. Cái nhiệm vụ và trọng trách mà đáng lẽ ra phải thuộc về tôi. Có rất nhiều từ để diễn tả về mẹ
    tôi: nấu ăn ngon, hiền lành, vô tư, chóng giận mau quên, hay nói nhầm nói lắp. Mẹ cũng không có được
    cái uy nghiêm của người mẹ. Và dĩ nhiên trên cuộc đời này không có một ai có thể hoàn hảo được cả. Tất
    cả những điều đó đã tạo ra một người mẹ vui tính và đáng yêu của chúng tôi.
    Thời gian qua đi, thấy mẹ lại già thêm. Tôi biết được rằng đây là lúc mẹ phải được nghỉ ngơi và
    hưởng phước của con cái! Nếu được chọn:
    1/ Mua nhiều quà cáp, sắm sửa cho mẹ, suốt ngày nói những điều ngọt ngào, vuốt ve và chiều lòng
    mẹ, làm mẹ hài lòng.
    2/ Dùng những hành động thiết thực để giúp mẹ gánh vác những khó khăn, nặng nhọc trong cuộc
    sống, trong gia đình.
    Báo hiếu cho mẹ để mẹ được sống thảnh thơi, nhẹ nhõm, an hưởng niềm vui hạnh. Dĩ nhiên tôi chọn
    cách thứ 2 vì tôi không phải tuýp người thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình ra bên ngoài. Và tôi nghĩ đó
    chính là hành động thiết thực nhất mà người mẹ cần ở con cái.
    Nhưng tôi thấy mình thật vô dụng và bất hiếu vô cùng vì những hành động nhỏ nhoi như thế lại không
    thể làm được. Đã vậy tôi lại còn trở thành một nỗi lo lắng để mẹ phải phiền. Ngay hiện tại tôi không có đủ
    sức khoẻ và khả năng để chăm sóc báo hiếu cho mẹ, và tôi cũng không thể biết được ngày mai sẽ ra sao
    nên tôi cũng không dám hứa trước bất kỳ điều gì.

    Nhưng nếu có kiếp sau tôi xin được sẽ tiếp tục được làm con của mẹ để có thể được báo hiếu, trả hết
    nợ cho mẹ. À không, trả từng ít một thôi để kiếp sau nữa, sau nữa vẫn phải trả vì vẫn được làm con của mẹ
    nữa chứ. Luôn tự hào và hạnh phúc vì được làm con của mẹ. Thương mẹ lắm!'.
    (Những dòng WanBi viết tặng mẹ trên Facebook vào ngày 8.3.2013)
    Trên đời này, tình yêu thương dành cho mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất của những người con, tuy
    mỗi người thể hiện một cách khác nhau. Bi thương mẹ một cách thực tế, bằng những tình cảm nồng nàn
    mà có lẽ bà không cảm nhận hết được, vì Bi ít khi nào biểu lộ ra ngoài bằng những lời vuốt ve ngọt ngào.
    Từ khi ba mất, Bi dồn hết tình cảm cho mẹ, như một sự bù đắp. Em cố gắng mạnh mẽ để trở thành trụ
    cột gia đình, nhưng chưa kịp làm tròn thì căn bệnh đã ập đến. Nhưng em vẫn cố giấu mẹ chi tiết về căn
    bệnh của mình, vì “Có nói mẹ Tâm cũng chẳng làm được gì, chỉ làm cho mẹ em lo thêm”. Từ khi biết
    mình không còn nhiều thời gian, Bi càng cố gắng gần mẹ, gần em gái bất kỳ lúc nào có thể. Mỗi tối, khi
    diễn xong, Bi chỉ muốn về nhà để ăn cơm mẹ nấu. Bi vẫn luôn tấm tắc về tài nấu ăn của mẹ Tâm, và sẵn
    sàng khoe với mọi người bằng niềm tự hào chẳng cần che giấu. Ngày nào không đi diễn, có đi đâu chơi, Bi
    cũng nài nỉ mẹ đi cùng, dù bà thường lười ra ngoài như một thói quen. Em suy nghĩ đơn giản lắm: “Lúc
    nhỏ, mỗi tối em hay đòi mẹ Tâm phải chở đi lòng vòng. Nên giờ đi đâu em cũng phải rủ mẹ theo. Để mẹ
    Tâm ở nhà một mình, em sợ mẹ buồn”.
    Đi diễn tỉnh dài ngày, tối nào Bi cũng phải gọi điện về nhà, có lúc chỉ để bâng quơ vài câu hỏi thăm
    chuyện nhà cửa, để yên tâm là mẹ mình vẫn ổn. Còn những lúc đi diễn tỉnh gần, bằng mọi cách em phải có
    mẹ và em gái theo cùng, để vừa đi diễn vừa tranh thủ cho cả nhà có những chuyến du lịch ngắn ngày cùng
    nhau. Giấu diếm bệnh tình của mình suốt gần một năm, cho đến những ảnh hưởng của khối u biểu hiện ra
    ngoài, Bi mới chia sẻ với mẹ, dù không dám nói thật hoàn toàn chuyện mình chỉ còn 5 năm ngắn ngủi.
    Thật sự trong lòng Bi luôn nuôi một tia hi vọng lạc quan rằng kỳ tích sẽ xuất hiện trong cuộc đời em.
    Suốt hai đợt điều trị, phẫu thuật ở Singapore hay những tháng dài đăng đẳng chữa theo Nam Y ở Hà
    Nội, Bi cũng chỉ lầm lũi tự mình vượt qua với Mèo- người luôn bên cạnh chăm sóc em từng li từng tí. Bi
    vẫn nói hai người em luôn muốn hiện hữu bên mình bất kỳ lúc nào là tôi và mẹ Tâm. Nhưng em hiểu tôi
    thì phải bận bịu làm việc hàng ngày để kiếm tiền, khi nguồn thu nhập từ chuyện ca hát chẳng còn, chỉ có
    thể bay sang Singapore hay ra Hà Nội một hai bữa cuối tuần để em vui vẻ hơn một chút. Còn mẹ Tâm thì
    chưa bao giờ đi đâu một mình, cũng không yên tâm để xa nhà quá lâu, vì còn phải gánh gồng trách nhiệm
    chăm sóc bé Mi; mà em cũng không muốn mẹ nhìn thấy những khoảnh khắc đau đớn chán nản của con trai
    nên chưa bao giờ em vòi vĩnh mẹ phải khăn gói lên đường cùng mình. Mẹ Bi cũng luôn nghĩ con trai mình
    cực kỳ mạnh mẽ, và cũng chưa hình dung hết mức độ nguy hiểm từ căn bệnh của con, nên yên tâm phó
    thác cho bạn bè em trở thành điểm tựa cho Bi trong những đợt điều trị. Nhưng mẹ Tâm không biết rằng, có
    lần khi tôi bay ra Hà Nội thăm Bi, không dằn được sự yếu lòng, em nói với tôi như năn nỉ: “Tuần sau anh
    sắp xếp cho mẹ Tâm ra đây với em đi!”. Nghe giọng Bi gần như khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi chẳng biết
    mình có lý do gì để từ chối những lời thiết tha như thế? Một người, dù mạnh mẽ, lạc quan đến đâu thì cũng
    chỉ là một con người. Có những khoảnh khắc yếu đuối mà không tình cảm gì có thể bù đắp được thay cho
    tình mẫu tử. Và trong những giây phút đứa con chiến đấu cùng bệnh tật, cũng chẳng sức mạnh tinh thần
    nào lớn lao bằng đôi tay vỗ về chăm sóc của người mẹ. Tưởng rằng khi gặp mẹ, Bi sẽ than khóc, sẽ trách
    móc, nhưng không, em chỉ kể qua loa chuyện chữa bệnh, rồi lại hồn nhiên dắt mẹ đi ăn chỗ này, dắt mẹ đi
    mua đồ chỗ kia. Được vài ngày, em lại hối thúc mẹ quay về cho đỡ nhớ nhà…
    Tính tình đơn giản và tính cách lạc quan của Bi có lẽ được di truyền từ mẹ Tâm. Với một người phụ
    nữ bình thường, nếu phải liên tiếp đón nhận mất mát khi chồng ra đi và cú sốc con trai bị bệnh hiểm nghèo,
    có lẽ họ đã gục ngã. Nhưng mẹ Tâm vẫn kiên cường đứng vững để trở thành điểm tựa tinh thần cho Bi. Tôi
    biết mẹ Tâm rất đau đớn vì hoàn cảnh nghiệt ngã của con trai, nhưng bà vẫn luôn tự mình tìm cách vượt
    qua, để con không phải thêm nặng lòng. Không đủ quyết đoán để quyết định chuyện lựa chọn phương pháp
    điều trị cho con, không đủ điều kiện kinh tế để tự mình gồng gánh chi phí cho những ngày con chiến đấu
    với căn bệnh, nhưng bà vẫn luôn ở bên cạnh Bi bằng niềm lạc quan mãnh liệt nhất, chăm chút từng món ăn
    con trai thích nhất, hay ngồi cạnh con đọc Chú Đại Bi khi tình hình sức khỏe Bi ngày một xấu đi…
    Bi từng nói, điều em sợ nhất là nhìn thấy mẹ khóc. Nên nếu có thể giấu được, em sẽ chẳng bao giờ để
    mẹ phải nặng lòng vì tình hình sức khỏe của mình. Em vẫn nói: “Em biết mẹ em bên ngoài nhìn cứng cỏi
    vậy thôi, chứ mẹ vẫn thường âm thầm khóc một mình trong phòng. Những lúc như vậy em không chịu
    nổi!”. Không thể là trụ cột gia đình một cách hoàn hảo nhất, nhưng Bi vẫn luôn muốn bảo vệ mẹ và em gái
    trong bất kỳ tình huống nào.

    Tôi hiểu, Bi vẫn luôn canh cánh bên lòng niềm ray rứt không thể hiếu thảo vẹn toàn với mẹ, không
    làm tròn trách nhiệm của một người con vì một ngày ra đi gần như đã được hẹn trước. Sau ca phẫu thuật
    mổ hở ở Singapore, mặc dù bác sĩ rất lạc quan về tình hình sức khỏe của Bi, nhưng em luôn dự cảm được
    chuyện một ngày nào đó mình sẽ không còn hiện hữu. Tôi không bao giờ quên được buổi tối hôm em nắm
    chặt tay tôi, nói chậm rãi:
    - Nếu em có chuyện gì, không báo hiếu được cho mẹ Tâm, anh hứa là vẫn ở lại nhà em, thay em chăm
    sóc cho mẹ Tâm và bé Mi. Chuyện gì em không làm được, anh giúp em làm, được không?
    Tôi hứa. Nhưng hơn ai hết, trong lòng tôi vẫn luôn bấu víu vào niềm kỳ vọng sẽ có phép màu xảy đến
    với Bi, để cậu em tôi được ở lại lâu hơn với cuộc đời này, để em tự mình trả hiếu cho mẹ, tự mình chăm
    sóc em gái. Nhưng ai cũng hiểu phép màu đâu dễ dàng gì xảy đến trong cuộc sống…

    Em gái
    Bi và em gái rất thân nhau, dù khoảng cách tuổi tác đến 7 năm. Những năm bé Mi còn học cấp 1, hễ
    rảnh ra là hai anh em lại cùng người chị họ Kiều Chinh chơi trò đóng kịch hay diễn ca nhạc. Bi mê mẩn ca
    sĩ Christina Aguilera từ lúc bắt đầu biết nghe nhạc, nên mỗi khi ba mẹ đi vắng là em lại lôi bé Mi ra trang
    điểm và dạy em hát, nhảy uốn éo như cô ca sĩ kia. Khi mẹ Tâm còn bán cơm trưa, Bi còn thường xuyên
    “ép buộc” các cô, các chị phụ việc phải mua vé (do em cắt vé số giả làm vé vào cửa) để xem mấy anh em
    mình trình diễn. Câu chuyện “kinh doanh nghệ thuật” này luôn là đề tài để mọi người mang ra kể cho nhau
    nghe mỗi khi cả nhà họp mặt. Và cười vang nhà.
    Bi là một người anh trai hiền lành và tâm lý với em gái. Hai anh em ít trò chuyện, nhưng hợp tính
    nhau. Cả hai cũng có nhiều sở thích chung về khoản mua sắm, chụp hình, đi chơi, khoái coi phim bộ
    TVB… và đều “xấu tính” như nhau nếu bị đánh thức giữa chừng khi đang ngủ. Từ nhỏ đến lớn, Bi chỉ
    đánh bé Mi một lần duy nhất khi còn học cấp 2, vì một chuyện rất trẻ con. Càng lớn, Bi càng thương yêu
    em gái, bằng một tình thương không biểu lộ, và có đôi chút khách sáo mà ban đầu tôi chẳng hiểu tại sao.
    Có lúc không hài lòng về thái độ cư xử của em gái, Bi cũng chỉ im lặng, sau đó mới nhẹ nhàng nói chuyện
    thiệt hơn. “Bé Mi lớn rồi, em không thể mỗi chút mỗi la kiểu trước đây được. Em cũng từng qua tuổi này
    em hiểu, càng la mắng nặng lời càng khiến em chống đối. Nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng thì dễ tiếp thu
    hơn”. Đi đâu xa, bao giờ em cũng dặn dò: “Anh Bi đi diễn, Mi bớt đi chơi lại, chịu khó ở nhà chơi với mẹ
    cho mẹ đỡ buồn!”. Đi diễn về, trong vali của Bi luôn có quà cho mẹ và em. Bi rất thích chọn mua quần áo
    cho em gái, và bộ nào anh Bi chọn thì bé Mi cũng đều thích. Hôm nào có tiệc với bạn bè cần diện đồ đẹp,
    bao giờ Mi cũng chạy sang hỏi: “Anh Bi thấy em mặc bộ này được không?”. Khi được anh gật đầu khen
    đẹp, Mi mới tự tin bước ra khỏi nhà.
    Một dạo, Bi rất muốn đưa em gái vào con đường nghệ thuật, vì Mi có ngoại hình, và cũng có chút
    năng khiếu ca hát. Khi một công ty game mời Bi sáng tác ca khúc và làm hình ảnh đại diện cho game, Bi
    giới thiệu Mi cùng tham gia với mình. Tôi nhớ, Bi đã háo hức như thế nào khi chỉ dẫn cho em gái từng
    chút một, từ việc thu âm ca khúc Bước Chân Mùa Thu - ca khúc duy nhất hai anh em hát chung với nhau,
    cho đến việc tỉ mẩn chỉ em cách trả lời bài phỏng vấn đầu tiên. Bi cũng từng muốn dẫn dắt bé Mi trở thành
    ca sĩ, vì em hiểu tính cách của cả hai anh em đều không phù hợp với công việc công sở đều đặn, nếu cùng
    theo nghệ thuật thì em còn có thể trông chừng và đỡ đần em gái. Nhưng dần dà, phát hiện em gái không có
    đủ đam mê với nghề, em mới thôi ý định. “Nghề này áp lực quá, hát không hay thì còn có thể tập luyện
    được, chứ không đủ đam mê thì không theo nổi. Em cũng muốn bé Mi có cuộc sống nhẹ nhàng”. Bi bàn
    bạc với tôi, rồi quyết định cho bé Mi một ít tiền để tập tành kinh doanh thời trang trên mạng, để em học hỏi
    kinh nghiệm, và tự học cách kiếm tiền. Bi không bao giờ trực tiếp dạy dỗ em gái theo kiểu bề trên “quyền
    huynh thế phụ”, chỉ thỉnh thoảng kể chuyện người này, người kia rồi nói bâng quơ trên bàn ăn: “Mặc dù
    nhà mình không bằng ai, nhưng anh em mình phải tự hào là mình không dựa dẫm vào tiền của ba mẹ. Phải
    đồng tiền do chính mình làm ra mình mới biết quý trọng!”. Nhưng tôi biết, Mi cảm nhận được tình cảm và
    những điều anh trai mình muốn nhắn nhủ.
    Tôi không nhớ rõ, một lần, vì chuyện gì đó, Bi lớn tiếng la bé Mi, vì sợ em gái chỉ biết suy nghĩ ích
    kỷ. Đó là lần hiếm hoi Bi to tiếng với đứa em mình thương yêu hết mực. Có lẽ em cảm thấy nóng lòng khi
    thấy em gái vẫn còn điều chưa ngoan, mà mình thì không còn nhiều thời gian để làm tròn trách nhiệm anh
    trai.
    Từ lúc Bi phát bệnh, hai anh em gắn bó với nhau nhiều hơn. Mi thường xuyên sang phòng anh trai để
    kể chuyện này chuyện kia hay đơn giản chỉ hỏi: “Anh Bi ăn gì không để em mua về cho!”. Tôi biết Bi vui

    khi em gái bắt đầu biết quan tâm đến người thân nhiều hơn, cũng như đang dần học cách biết tự chăm sóc
    bản thân mình.
    Cảm nhận được em gái mình đã trưởng thành, có lẽ đó là điều em cảm thấy an ủi nhất, đúng không
    Bi?

    Cô-vợ-Hàn-Quốc

    Nếu có người phụ nữ nào mà Bi yêu thương nhất trên cuộc đời này ngoài mẹ và em gái, người đó chỉ
    có thể là Kang Ha Neul. Tình cảm giữa hai đứa chẳng phải tình yêu, nhưng còn vừa trong trẻo, vừa thâm
    sâu hơn thế.
    Có những mối duyên mà mình không bao giờ lường trước. Và cũng có những người bỗng dưng từ đâu
    ghé đến, như nửa mảnh ghép khít khao tuyệt đối với cuộc đời mình. Bi có nhiều bạn gái thân, cũng từng có
    một vài cảm xúc rung động bất chợt, nhưng có lẽ chưa ai hòa hợp với em đến từng tính cách như Kang Ha
    Neul. Cô bé Hàn Quốc này đến Việt Nam tình cờ như một cuộc dạo chơi ngắn ngủi, để rồi yêu, rồi chọn
    nơi này thành nơi ghi dấu cho cuộc hành trình của tuổi thanh xuân.
    Đó là thời điểm cuối năm 2009. Tôi đang cần tìm một diễn viên nữ để đóng minh họa cho MV Dòng
    Thư Cuối của Bi, thì có người giới thiệu có một cô nàng Hàn Quốc thường đá cầu cùng đám con nít vào
    mỗi buổi chiều ngay trong hẻm nhà Bi. Kang Ha Neul đúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho một MV nhiều
    kịch tính và nước mắt, đúng kiểu drama Hàn Quốc. Mọi người liền hẹn Kang Ha Neul đi cà phê để bàn
    bạc. Ngay buổi đầu tiên gặp mặt, Bi đã nói nhỏ với tôi: “Con bé này nhìn hay hay. Em thấy được đó anh!”,
    dù cả hai chẳng nói với nhau được câu nào, vì bất đồng ngôn ngữ. Sau vài ngày suy nghĩ, Kang Ha Neul
    nhận lời đóng MV cho Bi, dù trước đó cô bé từng từ chối lời mời của một ca sĩ khác.
    Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi làm việc cùng nhau, rào cản giữa Bi và cô bạn nước ngoài mới quen
    dường như được xóa sạch hoàn toàn. Thêm những cuộc hẹn hò đi ăn uống, đi chơi với cả nhóm sau đó,
    Kang Ha Neul bước vào cuộc sống của Bi một cách tự nhiên. Tiếng Anh của Bi chỉ dừng ở mức giao tiếp
    cơ bản, vốn tiếng Hàn cũng chỉ vài từ quen miệng học lóm được, còn tiếng Anh của Kang Ha Neul cũng
    chỉ lõm bõm, khả năng nói tiếng Việt thì đúng là một thử thách cho người lần đầu tiếp xúc. Vậy mà hai con
    người bất đồng ngôn ngữ ấy vẫn có thể tếu táo cười nói rôm rả cùng nhau hàng giờ liền, ngày này qua ngày

    khác, bằng một thứ ngôn ngữ riêng, pha trộn chắp ghép từ vựng Anh-Hàn-Việt và những động tác hình thể
    tự “phát minh”. Vậy mà vẫn hiểu được nhau, vẫn thân thiết với nhau. Ai cũng thấy lạ!
    Dường như cũng cảm nhận được không khí gia đình ấm áp mà Bi cùng nhóm bạn mới mang lại cho
    mình, Kang Ha Neul (sau này, chúng tôi thường gọi là Sky) quyết định sẽ gắn bó lâu dài với Việt Nam,
    như một quê hương thứ hai. Bi cũng chính là người khơi gợi ước mơ làm ca sĩ cho cô bạn của mình, sau
    khi nghe Sky hát nghêu ngao trong những lúc đi chơi. Album Thăng của Bi có thêm phiên bản tiếng Hàn
    của Dòng Thư Cuối, còn Sky có thêm động lực để ở lại Việt Nam, chinh phục một ước mơ mới. Bi thuyết
    phục tôi đào tạo và giúp đỡ cô bé trở thành ca sĩ, bằng một sự chân thành và quyết tâm mạnh mẽ. Em cũng
    tự sắp xếp sẵn con đường cho mình, nếu một ngày không thể còn được đứng trên sân khấu khi căn bệnh tàn
    phá ngoại hình, sức khỏe, em sẽ lui về hậu trường để sáng tác, và làm quản lý công việc cho Sky.
    Bi thật sự xem Sky như một phần cuộc sống của em, một thành viên chính thức của gia đình. Đi đâu
    em cũng nhớ mua quà về cho cô bé, bên cạnh quà dành cho mẹ và em gái. Bi kiên nhẫn dạy Sky hát từng
    câu tiếng Việt, chịu khó chỉnh sửa từng từ phát âm khi cô bạn bước vào phòng thu, siết tay thật chặt để
    động viên tinh thần trong lần đầu tiên Sky bước lên sân khấu… Ít lâu sau, em còn rủ rê Sky dọn sang một
    căn phòng trong nhà mình, để cô bạn thật sự cảm nhận được không khí gia đình, để không phải khóc một
    mình những khi bất chợt nhớ nhà, nhớ mẹ. Trong máy tính của tôi còn lưu trữ không biết bao nhiêu hình
    ảnh những khoảnh khắc từ nhí nhố khùng điên đến lãng mạn sến súa của hai đứa, trong những chuyến đi
    diễn cùng nhau, những lần đi du lịch với cả gia đình, lẫn những màn đùa giỡn giết thời gian mà ngườibình-thường- không-bao-giờ-làm-được. Có những khoảnh khắc thật khó mà quên được, như màn đám cưới
    giả hai đứa tự làm xấu mình bằng cách hóa trang Chí Phèo- Thị Nở, tự tung hứng với nhau trong một kịch
    bản không soạn trước, khiến cả nhà lăn lộn vì cười.
    Tôi biết, cho đến tận lúc ra đi, Bi vẫn canh cánh trong lòng về lời hứa giúp Sky thực hiện ước mơ trở
    thành ca sĩ. Có những thời điểm nhiều kế hoạch đã được tôi và Bi bắt tay thực hiện, bằng những MV,
    những ca khúc Bi hát chung với Sky, những dự án quay MV hay quảng bá hình ảnh cho cô bé. Nhưng
    những đợt tái phát bệnh bất ngờ của Bi khiến mọi tính toán dành cho công việc ca hát của Sky cứ bị trì
    hoãn hết lần này sang lần khác. Vậy mà cô bạn ấy vẫn chưa một lần than trách, vẫn cặm cụi ở cạnh Bi
    trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Chính sự an nhiên ấy càng khiến Bi và tôi thêm áy náy.
    Những ngày gần cuối cùng, khi còn trò chuyện được, Bi vẫn bàn bạc với tôi về ý tưởng cho MV mới của
    Sky, về mong muốn được đích thân có mặt ở phim trường để động viên cho cô bé... Tất cả một lần nữa lại
    phải dừng lại vì một cuộc chia ly. Sau 49 ngày mất của Bi, Sky quyết định quay trở về Hàn Quốc vì Việt
    Nam giờ đây với cô có một ký ức đau buồn không thể nào sớm quên được…
    Những lúc cao hứng, Bi và Ha Neul vẫn âu yếm gọi nhau chồng chồng vợ vợ. Nhưng tình cảm giữa
    hai con người trẻ tuổi ấy, đến tận bây giờ bản thân tôi cũng không định nghĩa được chính xác: không phải
    bạn bè đơn thuần, cũng chẳng phải tình yêu thông thường. Nhưng có những tình cảm cần chi phải định
    nghĩa rõ ràng đâu nhỉ?

    Chị họ đồng cảnh ngộ
    Người phụ nữ cuối cùng mà Bi cũng rất yêu thương quan tâm là Kiều Chinh, người chị họ đang ở Mỹ
    của Bi, đã mãi mãi ra đi ở tuổi 24 vào ngày 2.11.2012, chỉ sau một ngày Bi được bạn bè đồng nghiệp tổ
    chức chương trình Cảm Ơn để động viên tinh thần và vận động tiền cho Bi tiếp tục chữa bệnh. Điều đau
    lòng là Kiều Chinh cũng không chống chọi được với căn bệnh u não (nhưng vị trí của khối u khác với Bi).
    Sự mất mát này đã để lại trong lòng Bi một cú sốc rất lớn, và cũng làm thay đổi kế hoạch sang Mỹ tiếp tục
    điều trị của em.
    Đau đớn, hụt hẫng và cảm thấy thật sự sốc khi phải tiếp tục đối mặt với một sự mất mát quá lớn. Vừa
    cảm thấy hạnh phúc và an lòng được một ngày, thế mà tại sao nỗi đau cứ liên tiếp tìm đến tôi? Ông trời đã
    lấy đi của tôi rất nhiều thứ, và hôm nay ông lại vừa cướp đi mất người chị họ thân yêu nhất của tôi. Tự hỏi
    không biết ông trời đang muốn thử thách mình, hay là ông đã quá bất công với những con người hiền lành
    như vậy? Ở hiền có gặp lành không?
    Dù đã biết trước và đã chuẩn bị tinh thần trước vì căn bệnh ung thư não đã đến giai đoạn cuối,
    nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Biết rằng việc ra đi sẽ là sự giải thoát và khiến Kiều Chinh nhẹ nhõm
    hơn nhưng sao vẫn thấy xót xa. Xót xa vì nó còn quá trẻ, chỉ mới 23 tuổi, và còn cả một tương lai rất dài ở
    phía trước. Xót xa vì việc học hành và sự nghiệp vẫn đang dang dở. Xót xa cho một thiếu nữ mà tới giờ
    vẫn chưa có một mối tình đúng nghĩa. Và điều quan trọng nhất là tâm nguyện cuối cùng là mong muốn

    được trở về Việt Nam với mọi người vẫn không thể thực hiện được!!!...
    Thôi thì cầu mong Chinh sẽ được yên nghỉ và thanh thản trên thiên đàng. Cuộc sống này quá ngắn
    ngủi và chúng ta không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, những người còn may mắn được sống
    như tôi sẽ luôn cố gắng sống thật vui vẻ, ý nghĩa để không phải hối tiếc điều gì cả…
    (Status trên Facebook của WanBi ngày 3.11.2012)
    Tuy vai vế là chị em họ, nhưng Kiều Chinh nhỏ tuổi hơn nên vẫn cứ gọi Bi là anh. Hai đứa giống như
    người bạn thân thiết từ suốt thời tuổi thơ cho đến khi trưởng thành. Tính tình Kiều Chinh hiền lành, hơi tồ
    tồ nên suốt ngày cứ bị Bi ăn hiếp. Lần nào chơi trò đóng kịch, Bi cũng giao cho Chinh vai tì nữ hay vai
    phản diện, để bé Mi tha hồ “hành hạ”. Vậy mà Chinh vẫn cứ lẽo đẽo theo anh Bi suốt.
    Lớn lên một chút, hai anh em rất thân thiết, lúc nào cũng đi chung với nhau, chuyện gì cũng to nhỏ
    cùng nhau. Cho đến ngày Kiều Chinh sang Mỹ để đoàn tụ cùng mẹ, tình cảm giữa hai đứa vẫn không có gì
    thay đổi. Tuy sống ở Mỹ, nhưng Kiều Chinh lúc nào cũng mong muốn được trở về Việt Nam. Ngoài giờ
    học, em cố gắng làm thêm dành dụm đủ tiền để nghỉ hè là khăn gói về thăm Bi và họ hàng. Năm Bi phát
    bệnh, Kiều Chinh cũng vẫn còn khỏe mạnh. Khi Bi trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy,
    Kiều Chinh đúng dịp đang ở Việt Nam, nên cũng thường xuyên cùng mọi người vào bệnh viện chăm sóc
    Bi.
    Mỗi lần Chinh về Việt Nam, Bi đi diễn ở đâu cũng rủ Kiều Chinh theo. Có lần Chinh còn đi cùng tôi
    và Bi trong chuyến lưu diễn dài ngày ở miền Bắc. Lần đó, có đêm Bi phải chạy hai show ở Cẩm Phả và
    Móng Cái, phải ngồi xe hơn 7 tiếng từ Hà Nội. Đó là chuyến đi khủng khiếp nhất trong cuộc đời đi diễn
    của Bi. Đường đi rất xấu, gần đến Móng Cái, xe còn bị bể hai bánh cùng lúc ngay đoạn đèo heo hút giữa
    trời tối mịt. Tài xế phải tháo bánh xe, quá giang xe khác về thị trấn gần nhất để vá, chỉ còn 3 anh em- tôi,
    Bi và Kiều Chinh ngồi lại trong xe, vừa lo sợ bị cướp, vừa sợ ma. Bi vẫn chọc ghẹo Kiều Chinh làm cô bé
    liên tục la hét giữa đêm vắng. Nhờ vậy mà thời gian qua mau…
    Mỗi khi Bi chán nản, Kiều Chinh vẫn thường gọi về Việt Nam động viên tinh thần. Nhưng chẳng ai
    ngờ rằng, chỉ sau đó ít lâu, cô bé phát hiện cũng bị u não khi những cơn nhức đầu cứ đến liên tục. Bi lại là
    người phải dỗ dành ngược lại…
    Giữa hai anh em có sự đồng cảm với nhau, không chỉ về tính tình, mà còn ở hoàn cảnh bệnh tật giống
    nhau. Và cũng giống cả tính cách lạc quan. Có lần, Bi còn nói đùa: “Mày về Việt Nam đi Kiều Chinh, rồi
    hai đứa mình nhập viện nằm kế giường nhau cho đỡ buồn. Lâu lâu tao với mày lấy khối u ra chơi tung
    hứng coi khối u của ai bự hơn”. Nhưng ngay cả câu nói đùa ấy Kiều Chinh cũng không còn cơ hội thực
    hiện. Em còn ra đi trước cả Bi…
    Lần cuối cùng về Việt Nam, bệnh của Chinh đã nặng lắm, phải ngồi xe lăn để xuống máy bay. Về đến
    nhà, em cũng chỉ nằm ngủ li bì, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng không thể tự đi lại được. Có lẽ khi linh cảm
    được về sự ra đi, tâm nguyện của con người luôn muốn được trở về nơi lưu lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ
    nhất với mình. Nhưng chỉ ở Việt Nam được ít ngày, gia đình lại đưa Chinh quay về Mỹ để tiếp tục điều trị.
    Dù gì y học bên đó cũng phát triển hơn, tốt hơn cho căn bệnh hiểm nghèo của em…
    Ngày Kiều Chinh gọi điện về, giọng ú ớ vì không còn kiểm soát được thanh quản, Bi khóc với tôi:
    “Kiều Chinh nó nói bệnh viện đã trả nó về nhà. Nó chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi anh ơi! Em thương
    nó quá! Nó còn trẻ quá, chưa kịp tận hưởng cuộc sống gì hết mà. Sao ông trời bất công vậy?”. Trong
    khoảnh khắc đó, dường như Bi cũng quên mất khối u đang từng ngày lớn lên trong đầu mình, và không
    sớm thì muộn em cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như Kiều Chinh. Tôi không biết nói gì với Bi. Mọi lời an ủi
    sáo rỗng lúc này liệu còn có ý nghĩa gì?
    Ngày nhận được tin Kiều Chinh qua đời, Bi sững người. Như không tin đó là sự thật. Ông trời lại tiếp
    tục thử thách em. Chỉ trước đó một ngày, Bi vẫn còn sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn khi các đồ...
     
    Gửi ý kiến